Con người là muôn hình muôn vẻ, Lý Kỳ gặp qua không nhiều, nhưng nữ nhân giống Lưu Vân Hi có thể từ đầu đến cuối cũng có thể làm đến trước sau như một, thì vẫn là lần đầu gặp được, có lẽ ánh mắt của nàng nối liền với trái tim, đều là tinh thuần như vậy, không chứa một tia tạp chất, bất kể là yêu là hận, nàng cũng không che dấu chính mình, chân thật giống như thiên nhiên vậy, cũng không ẩn giấu đi sức hấp dẫn của chính mình, làm cho người ta không kìm lòng nổi mà trầm mê vào đó, nhưng thiên nhiên nếu là thật nổi giận, nó nhất định sẽ cho ngươi biết tay đấy, Lưu Vân Hi đồng dạng cũng là như thế.
Lưu Vân Hi thấy Lý Kỳ đang ngơ ngác nhìn mình, trên mặt hiện ra một mảnh hồng nhạt kiều diễm, hạ giọng nói: - Phu quân, vì sao huynh cứ nhìn ta thế?