Vương Dao ồ lên một tiếng, bước lên phía trước, hiếu kỳ nói: - Các ngươi đang nói chuyện gì thế?
- Cũng không nói gì cả, chính là nói chuyện xưa thôi.
- Chuyện xưa?
Lý Kỳ hứng trí hỏi: - Tam Nương, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Vương Dao liền lườm hắn một cái nói: - Sao mà không nhớ chứ, ngươi còn mắng ta bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa.
Lý Kỳ nhíu mày nói: - Không phải chứ?
Vương Dao liền nói: - May mà khi đó Ngô thúc cũng ở đó, Ngô thúc, người tới phân xử đi.
Ngô Phúc Vinh đỡ một đòn mà vã mồ hôi, nói: - Phu nhân, hình như là lần thứ hai gặp nhau mới đúng.
- Thật sao?
Vương Dao vẻ mặt ngạc nhiên.
Ngô Phúc Vinh gật đầu nói: - Ta còn nhớ lần đầu gặp mặt, chỉ là nói tới chuyện bán cửa hàng, không có xảy ra cãi vã gì nhiều.
Vương Dao nghĩ lại, dường như là đúng như vậy, chiếc cổ thon dài giống như chiếc nhiệt kế, đỏ ửng lên, đã thấy rõ sự lúng túng.