Triệu Giai liền cầm dao nĩa lên, vừa chạm tay vào, y liền biết không phải là làm từ bạc, liền nói: - Lẽ nào làm từ thiếc sao?
Đầu năm nay đã có dùng bát đũa được làm bằng thiếc rồi.
Lý Kỳ cười nói: - Hoàng thượng chỉ nói đúng một nửa thôi. Kỳ thực đây là dùng thiếc và sắt thép dung hợp lại, luyện thành kiểu sắt mới, gọi là sắt tây.
- Sắt tây?
Triệu Giai hơi giật mình.
Lý Kỳ cười ha hả nói: - Loại sắt tây này cũng không có nhiều điểm tốt, chính là không dễ bị hoen rỉ, có tính phong kín rất tốt. Thức ăn được để trong đó có thể bảo quản được rất lâu, là thần chuyên chuẩn bị đề làm vỏ đồ hộp. Dùng sắt tây để làm hộp đựng, bảo quản được chí ít cũng có thể nâng lên một hai năm.
Kỳ thực từ sau khi đồ hộp ra đời, hắn vẫn luôn ảo tưởng dùng sắt tây, cũng luôn âm thầm nghiên cứu. Kỳ thực nửa năm trước, hắn đã làm ra rồi, nưng hắn vẫn chờ cơ hội tốt. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, bởi vì sắt, thiếc hiện giờ rẻ, hơn nữa lại vô cùng tập trung, thu mua cũng khá dễ dàng, lại tiết kiệm tiền.