Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1750: Chương 1750-1: Có thể làm người yêu cái đã (1)


Chương trước Chương tiếp

Tai qua nạn khỏi!

Sao lại là tai qua nạn khỏi, đây dường như đã trở thành danh từ đại diện cho Cao Nha Nội, có thằng nhãi này, không làm cái gì đó khiến người ta thót tim vài cái thì e là không còn mặt mũi nào nhận mình là con trai của Cầu ca.

Thế thì cũng kệ, nhưng chỉ có mình y mà lúc nào cũng nổi bật hơn người, điều này khiến người ta có đôi phần khó chịu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ dựa vào cái màn kịch này mà Cao Nha Nội trong nháy mắt đã từ một tên hề tiến hóa thành minh tinh màn bạc, trở thành một ngôi sao sáng chói.

Hồi phong ba bão táp thứ nhất này rốt cuộc cũng kết thúc một cách hoàn mĩ.

Đúng vào lúc khán giả còn ngồi đó không chịu rời đi, hô to chưa đã, tiếng đàn đột nhiên vang lên, khán giả ngơ ngác tìm quanh, thì ra là phía bên trái sân khấu, có một thiếu nữ xinh đẹp đang gảy đàn.

Khi âm lên cao, nàng cất giọng hát: - Khuê phòng cô quạnh, mình thiếp vạn nỗi sầu. Tiếc xuân xuân cứ đi, mưa lạnh rơi giục hoa rụng. Tựa lan can trông ngóng, mà như người mất hồn. Người mãi nơi đâu? Chỉ thấy chằng chịt cỏ dại. Mòn mỏi ngóng trông con đường người về.
...


Loading...