Cho dù Bạch Thiển Dạ nhiều lần khuyên bọn họ đừng lo lắng, nhưng bọn họ không thấy Lý Kỳ đến, vẫn không sao yên tâm được.
Tuy Lý Kỳ có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng cũng hiểu, bọn họ đã đến nhà rồi, nếu cự tuyệt không gặp, thì họ chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, thế là vội vàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó nắm tay Phong Nghi Nô đi ra ngoài.
Quý Hồng Nô đứng chờ trước cửa, trên mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói: - Phu quân, Phong tỷ tỷ, quấy rầy hai người rồi.
Phong Nghi Nô vội vàng giãy khỏi tay Lý Kỳ, đưa tay kéo tay của Quý Hồng Nô, dậm chân nói: - Hồng Nô, muội nói bậy gì thế, tỷ và phu quân không làm gì cả.
Quý Hồng Nô kinh ngạc nói: - Phong tỷ tỷ, chẳng phải tỷ đang giúp phu quân tắm rửa sao?
Phong Nghi Nô lại càng xấu hổ không thôi, giả vờ giận dữ nói: - Được lắm, Hồng Nô, muội thật sự ngày càng hư mà, xem tỷ không tha cho muội đâu.
Hai nữ lập tức ồn ào với nhau, đuổi đuổi đánh đánh chạy về hậu viện, các nàng đương nhiên sẽ không cùng Lý Kỳ đi xã giao với những thương nhân kia.
Lý Kỳ nhìn theo bóng lưng của hai nữ, bật cười ha ha, đi về phía tiền sảnh.