Ngồi xếp bằng trên bãi cát, lấy chăn bao lấy toàn thân, nhìn về bóng đen phía trước, cả người không ngừng run rẩy, mang theo tiếng khóc nói: - Ta con mẹ nó muốn về nha.
- Phu quân.
Trong trướng lại truyền đến tiếng kêu to lần nữa, nhưng lần này lại là tiếng của Lưu Vân Hi.
- Có.
Lý Kỳ lập tức nhảy lên, kéo ổ chăn chạy đến. Nếu không phải kiêng kỵ thanh đoản kiếm gác trên cửa thì phỏng chừng hắn đã xông vào từ sớm rồi.
Lưu Vân Hi nói: - Bên ngoài trời lạnh, huynh nên vào trong ngủ đi.
- Việc nàykhông tốt lắm đâu, nam nữ thụ thụ bất thân.
Tuy là nói thế, nhưng còn chưa dứt lời, Lý Kỳ liền roạt roạt đi vào, động tác cực kỳ nhanh chóng.