Khẩu vị của mọi người được mở rộng.
Vùầm ầmrào rào
Gió biển vù vù, ngọn lửa bốc cao.
Lý Kỳ một tay cầm nồi, một tay cầm bàn sản, tôm hùm màu đỏ hơi trắng lăn qua lăn lại trong nồi, mùi vị cũng theo đó mà bay ra, tràn ngập trên toàn bãi cát, ngửi đã thấy say.
Tôm hùm.
Mùi vị mà Lý Kỳ cảm thấy vô cùng đau xót khi đến Bắc Tống.
Thật ra khi Lý Kỳ đến Bắc Tống cũng từng ăn tôm hùm, nhưng đều không tươi ngon, không gợi được hứng thú của hắn. Hôm nay cuối cùng hắn cũng coi như có thể nếm được mùi vị vốn có của tôm hùm, vì thế hắn mua một hơi hơn mười con.
Hành gừng, nước dùng, rượu nêm, một chút muối được cho vào nồi, mùi hương càng nồng, đợi khi nước dùng đặc lại thì lấy ra khỏi nồi, xèo xèo xèo, Lý Kỳ dùng sạn xúc toàn bộ ra dĩa.
Mười con tôm hùm nha, cái dĩa này để không đủ.
Đã có thể để trong nồi đảo qua đảo lại, thì chắc chắn không phải là nguyên con, mà là từng miếng một, lớp vỏ màu đỏ, óng ánh bóng nhẫy, thịt tôm hùm trắng tươi bên trong thoạt nhìn như được chiên lên, trong suốt óng ánh, hơi ánh lên tia sáng, gió biển thổi qua, giống như đang khẽ đu đưa, làm cho người ta thèm ch** n**c miếng, đủ để thấy thịt tôm hùm này tươi đến thế nào.
- Rột rột!