Chỗ này đâu phải là một đám trẻ con nữa, quả thực chính là một đám bộ đội đặc chủng nha.
Nhớ ngày đó khi Lý Kỳ đối mặt với ngàn vạn quân Kim ở đồi Mưu Đà, hắn vẫn còn bình tĩnh được, nhưng hôm nay, khi đối mặt với mấy đứa bé vây công, hắn thực sự là sợ hãi muốn chết, bởi vì hắn có thể tính ra được người trưởng thành băn khoăn cái gì, nhưng với trẻ con, thì hắn thật sự không nắm chắc một chút gì cả.
- Đừng kích động, các vị đại hiệp ngàn vạn đừng kích động.
Lý Kỳ chậm rãi giơ hai tay lên, sắc mặt xấu hổ muốn chết, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống đất xin tha thôi.
Tần phu nhân đứng ở một bên, thấy vậy che miệng mỉm cười
Chợt nghe được một tiếng cười ha ha: - Lại thêm một con.
Mã Kiều!
Trong mắt Lý Kỳ sáng lên, vội gọi: - Mã Kiều, Mã Kiều.
- Làm gì?
Mẹ kiếp! Làm gì à? Lý Kỳ suýt chút nữa thì văng tục, hắn nói: - Ngươi mù hả, không phát hiện ra ta bị vây công sao, còn không mau lại đây hỗ trợ.
Mã Kiều mờ mịt liếc nhìn, cúi đầu tiếp tục móc tiếp, nói:
- Ta sẽ không bắt nạt trẻ con đâu.
Ta cũng không muốn bắt nạt trẻ con đấy, nhưng vấn đề là bọn họ bắt nạt ta a! Lý Kỳ đang định chuẩn bị răn dạy tên tùy tùng không nghe lời này, nào biết mông lại đau nhói một phát, kêu ai ôi một tiếng, hỏi: - Ai bắn lão tử?