Lý Kỳ tiến vào xe ngựa, thở gấp nói.
Tần phu nhân ngồi trong xe ngựa khẽ hừ nhẹ nói:
- Ai chờ ngươi chứ, nếu không phải phu xe kia không chịu đi, ta đã sớm trở về rồi.
- Phải không?
Lý Kỳ lập tức quay đầu nói:
- Phu xe.
- Có tiểu nhân.
- Ngươi làm rất tốt.
Lý Kỳ hào sảng nói:
- Ngươi đợi lát nữa đi Túy Tiên Cư lĩnh một tấm thẻ hội viên, dẫn già trẻ cả nhà xả láng một chút, ngươi yên tâm, Vương gia nếu đuổi ngươi đi, ngươi liền tới Túy Tiên Cư ta, ta cam đoan ngươi bữa bữa có thịt, nằm lĩnh tiền công.
- Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.
Ngoài cửa, phu xe nghe vậy thì hưng phấn không thôi, liên tục nói lời cảm tạ.
Lý Kỳ đắc ý trừng mắt nhìn về hướng Tần phu nhân.
- Đức hạnh!
Tần phu nhân mấp máy môi, nói:
- Hiện tại có thể đi được chưa?
- Đương nhiên, đương nhiên, trở về đi.
- Vâng.
Xe ngựa bắt đầu chậm rãi chuyển động, dưới sự khích lệ bằng tiền vàng của Lý Kỳ, xe ngựa chạy vô cùng ổn định, tuyệt không xóc nảy.
Lý Kỳ cầm lấy chén trà uống một ngụm vào, nói:
- Tam nương, cô cũng thật là --- a? Cô nhìn ta như vậy làm gì? A -- ồ, không phải là ta lại cầm nhầm chén trà chứ? Xem ra đúng là thật nha, thật sự là quá--- không may mắn rồi, nếu không cô cứ uống chén trà của ta đi, kỳ thật chuyện này cô cũng không có thể trách ta, nếu mới vừa rồi cô không vội mà đi, ta cũng sẽ không khát như vậy, ta không khát như vậy, thì sẽ không vội vã giải khát như vậy, ta không vội vã giải khát như vậy, thì cũng sẽ không cầm nhầm chén trà, cô nói có phải là ý này không.