Nhưng nghe trong Lý Kỳ tai, lại giống như sấm sét giữa trời quang, cao như vậy, còn phải đu đến chỗ cao nhất, còn phải cắm cành liễu, mẹ nó, cái này còn nguy hiểm hơn so với nhảy cầu vài phần nha, đây là người đang đánh đu, hay là xích đu đánh người a!
Lý Kỳ nghe dạ dày cũng bắt đầu sôi lên.
Mã Kiều thì lại rất hứng thú nói: - Cái này thú vị thật.
Thú vị cái mông! Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không được, trò này quá nguy hiểm.
Ninh thị nói: - Xu Mật Sứ xin yên tâm, phía dưới này là đất cát mềm, lát nữa tôi sẽ còn cho người trải rơm rạ lên, tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm đâu.
Lý Kỳ hừ nói: - Tỷ học qua định luật Newton chưa, tỷ phải suy xét đến tác dụng của quán tính nha, người này nếu bay ra ngoài, ta dám cam đoan, tuyệt đối phi không đến trên mặt rơm rạ này, cái này căn bản là không thể trù tính nha, quá nguy hiểm.
Định luật Newton? Ninh thị nghe vậy vẻ mặt xấu hổ, thầm nghĩ, đó là các ngươi muốn tỷ thí, chẳng có một chút dữ với ta làm gì. Nhưng dù sao Lý Kỳ cũng là đại quan nhất phẩm, nàng vẫn nói một cách khách khí: - Vậy không biết ý của Xu Mật Sứ là?
Lý Kỳ nói: - Trò này không cẩn thận là tai nạn chết người đấy, đương nhiên không thể thi được.
Tần phu nhân thản nhiên nói: - Vậy là ngươi nhận thua?
Lý Kỳ chột dạ nói: - Đây không phải vấn đề thắng thua, mà là trò này quá nguy hiểm, ta và cô gặp chuyện đều không tốt, chúng ta cũng không cần phải làm đến mức này chứ, hay là bỏ đi thôi.