Bạch Thiển Dạ nói: - Đây là huynh nói đấy nhá, không được nuốt lời đâu đấy.
Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói: - Sao ta có cảm giác ta mới là người bị lừa nha.
Bạch Thiển Dạ "hung hăng" nói:
- Bây giờ huynh mới tỉnh ngộ, đã muộn rồi.
Lý Kỳ yếu ớt nói: - Xin Bạch nương tử đêm nay nương tay, tiểu sinh hơi sợ.
Bạch Thiển Dạ mặt đỏ phun một tiếng, nói: - Không có một câu được nghiêm chỉnh, muội ăn đây, huynh đứng bên hầu hạ.
- Vâng, nữ vương đại nhân.
Bạch Thiển Dạ thổi phù một tiếng, cười khanh khách.
Đúng là: Mặt mày hớn hở.
Ký ức trong đầu có lẽ sẽ gạt người, nhưng ký ức của đầu lưỡi thì sẽ không gạt người đâu, một đĩa "Mặt mày hớn hở" này tràn đầy quá nhiều ký ức ngọt ngào, Bạch Thiển Dạ mỗi lần thưởng thức món ăn này, vẫn luôn giống như lần đầu tiên, là chuyên chú như vậy, tâm vô bàng vụ. Tuy rằng món ăn này đã trải qua vô số lần cải tiến, nhưng trên đầu lưỡi của Bạch Thiển Dạ vĩnh viễn vẫn là hương vị đó, chưa từng có một chút thay đổi.