Những lời này khiến Tiểu Ngọc giống như từ địa ngục, trong nháy mắt lên tới thiên đường. Trong lúc nhất thời kích động không nói ra lời, hai mắt rưng rưng nhìn Lý Kỳ, nửa ngày mới phản ứng. Gật đầu hướng Lý Kỳ nói lời cảm ơn.
- Tốt lắm.
Lý Kỳ vươn tay:
- Tiểu Ngọc, cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã nói gì không?
Tiểu Ngọc sững sờ, gật đầu: - Tiểu Ngọc vẫn nhớ.
Lý Kỳ mỉm cười: - Vậy cô nói thử xem.