Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1664: Chương 1664-1: Duyên phận ngàn năm (1)


Chương trước Chương tiếp

- Nói bậy.

Tần phu nhân cảm thấy thật quẫn bách, liếc mắt xem thường Lý Kỳ, cáu giận nói: - Ngươi nói ta thật sự muốn xuất gia sao, lần trước ngươi cũng nói, đó chỉ là do ta muốn trốn tránh mà thôi. Nói đến đến sau, thanh âm của nàng nhỏ như muỗi kêu.

Lý Kỳ ha ha nói: - Lẽ nào ta nói sai sao. Đối diện với lương duyên mà phu nhân còn trốn trốn tránh tránh. Nếu là nghiệt duyên, phu nhân còn không nhanh chóng xuất gia sao.

Rõ ràng là ám chỉ nha! Tần phu nhân hơi quay đầu đi, né tránh nói:

- Cái gìlương duyên, nghiệt duyên gì chứ, ngươi rốt cuộc là đang kể chuyện, hay là đang nói ta.

Lý Kỳ khẽ cười nói: - Câu chuyện dễ xem nhất định sẽ thu hút sự đồng tình của độc giả, chuyện cũng như người, người cũng như chuyện, rõ ràng rất khó phân ra rõ ràng.

- Cưỡng từ đoạt lý. Tần phu nhân khẽ hừ một tiếng, lại tò mò nói; - Vậyvậy Bạch Tố Trinh lựa chọn thế nào?

- Bạch Tố Trinh à!

Lý Kỳ hơi ngừng một lát, nói:
...


Loading...