Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1650: Chương 1650-2: Đáng tiếc! Thật đáng buồn! Đáng ca thán (2)


Chương trước Chương tiếp

Triệu Giai lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt muốn xấu hổ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, thầm nghĩ, giỏi, các ngươi đây là khiến cho trẫm không xuống đài được ư, vậy được rồi, các ngươi cứ quỳ đi, xem ai kiên trì được lâu hơn.

Triệu Giai cũng đang lúc nổi nóng, còn thật sự phân bua với bọn họ.

Tần Cối đều nhìn ở trong mắt, kỳ thật y cũng muốn ngăn cản lại cơn sóng dữ này, trợ giúp Triệu Giai giải quyết nan đề. Nhưng vấn đề là bên này hay bên kia đều có lý cả, trừ phi là dùng cách ngang ngược, nếu không thật đúng là không dễ giải quyết.

- Ôi ---.

Đột nhiên có một tiếng thở dài, phá vỡ sự an tĩnh trong điện.

Triệu Giai quay đầu nhìn lại, người thở dài đúng là Lý Kỳ, tiểu tử ngươi rốt cục đồng ý lên tiếng rồi hả, y vội hỏi:

- Không biết vì sao Xu Mật Sứ lại thở dài?

Lý Kỳ lại thở dài thêm một tiếng nữa:

- Đáng tiếc! Thật đáng buồn! Đáng ca thán a!
...


Loading...