Nguyên nhân của chuyện này nằm ở chỗ Thái Kinh muốn xoay chuyển cách nhìn của dân chúng trước kia đối với lão ta. Nhưng muốn người người kính trọng ngươi, nói nhảm sẽ chỉ vô dụng, cho bằng bỏ tiền ra thì thực tế hơn, cho nên chắc chắn phải tạo phúc cho dân chúng. Còn cái Lý Kỳ muốn là một Đại Tống cường thịnh, thế nào là cường thịnh, không phải là quốc gia giàu có cỡ nào, mà là dân chúng giàu có cỡ nào. Dân chúng giàu có thì quốc gia nhất định giàu có, đây chính là một đề toán rất đơn giản.
Cho nên, mặc kệ quá trình chính giữa là thế nào bọn họ trước sau đều đi cùng một con đường.
Sau khi ra khỏi Bạch phủ, Lý Kỳ và Thái Kinh ai về nhà nấy. Thái Kinh dự định tháng này bắt đầu khởi công, trong năm nay phải mở được bệnh viện, việc này có nghĩa là năm nay Lý Kỳ nhất định sẽ vô cùng bận rộn.
Lý Kỳ vừa về đến cửa nhà thì Triệu Giai đột nhiên phái người đến, tuyên hắn vào cung một chuyến.
Mẹ nó! Tiền của tiểu tử Triệu Giai thật sự là không dễ lấy mà!
Lý Kỳ thầm mắng một câu, nhưng cũng chỉ có thể thu hồi bước chân chuẩn bị vào nhà kia, quay vào trong xe ngựa chạy về phía hoàng cung.
Ngự thư phòng.
Tiểu thái giám ngoài cửa cung kính nói: - Khởi bẩm Hoàng thượng, Xu Mật Sứ đã đến.
Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng của Triệu Giai: - Cho hắn vào đi.
- Dạ. Mời Xu Mật Sứ vào.
Cửa được mở ra, Lý Kỳ bước vào, chỉ thấy Triệu Giai ngồi trước bàn, trên bàn đặt một tấm biển, hành lễ nói: - Vi thần tham kiến Hoàng thượng.
- Miễn lễ, miễn lễ.
Triệu Giai vẫy tay, nói: - Khanh mau qua đây xem.
Vật gì thế? Lý Kỳ bước lên còn chưa nhìn liền nói: - Chữ đẹp, đẹp Nói đến đây thì chỉ thấy trên tấm biển trên bàn có bốn chữ to, Thiện Đức cư sĩ, không khỏi ồ một tiếng, nói: - Đây lẽ nào là tấm biển ban cho Tam nương Vương gia?
Bản lĩnh nói bừa của tên này thật sự là không ai sánh bằng, ngay cả xem còn chưa xem thì đã nói chữ đẹp rồi. Triệu Giai trêu ghẹo nói: - Này! Khanh còn biết thưởng thức chữ, thật sự khiến người ta kinh ngạc mà.
Có ý gì hả? Làm nhục ta à? Vậy thì ngươi tìm sai đối tượng rồi, Lý Kỳ cười nói:
- Hoàng thượng chê cười, vi thần có thể thưởng thức chữ hay không còn phải coi là nói về mặt nào.
- Biết là biết, không biết là không biết, sao lại là nói về mặt nào? Triệu Giai rất có hứng thú hỏi.