Sau khi giới thiệu xong, Lý Kỳ xuống đài, trả lại hội trường cho Tiểu Ngọc.
Chỉ có điều tiếng vỗ tay khi hắn xuống đài, khiến Tiểu Ngọc đứng trên đài đứng ngây ngốc hồi lâu.
Sau khi Lý Kỳ diễn thuyết xong, thủy tinh đã trở thành diễn viên chính, các loại sản phẩm thủy tinh được triển lãm trên đài, để các quan khách ngắm nhìn, hỏi han, tìm hiểu.
- Ha ha, Xu Mật Sứ quả là người không có gì là không thể, dưới tấm thủy tinh là hai thế giới, cách nói này thật sự là rất mới mẻ độc đáo, tuy nhiên cũng rất thú vị, lão phu vừa rồi nghe đến nhập thần.
Thái Kinh thấy Lý Kỳ đi tới, khẽ vuốt râu dài, cười ha ha nói.
Hy vọng ông không nhập thần vì câu nói kia của Cao Nha Nội. Lý Kỳ chắp tay với mấy vị bề trên, nói: - Để Thái sư chê cười, vãn bối cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.
Bạch Thì Trung trêu ghẹo con rể của mình, nói: - Ngươi đừng khiêm tốn nữa, ăn ngay nói thật vốn không phải là thủ đoạn của ngươi, ngươi vô cùng tinh thông nói dối.
Nói có lý!
Một đám lão già đều mỉm cười, ngay cả Bạch Thiển Dạ ngồi bên cạnh cũng cười trộm.
Cmn! Ông rốt cuộc của phải là cha vợ của ta không vậy. Lý Kỳ thầm mắng một câu, nhưng không còn cách nào, ai bảo nơi này đều là trưởng bối của hắn.