Nhưng bất kể thế nào, Tần phu nhân đều sắp muốn nổi điên rồi, trước ngực lại nhịn không được có một trận cao thấp phập phồng.
Ừng ực!
Trong cổ họng Lý Kỳ không kìm được phát ra một tiếng nuốt nước bọt, lại thấy Tần phu nhân sắp bạo phát núi lửa, nếu không nhanh chóng giảm bớp thì kế tiếp kiểu gì cũng có một người phải lăn ra khỏi hoa viên, hắn biến sắc, lại nói với giọng ngiêm túc:
- Phu nhân, xem ra cô vẫn lĩnh ngộ được quá ít từ trong chuyện này.
Tần phu nhân sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ nói tiếp:
- Làm một con cháu nhà quan lại, yêu cầu phải có thể thong dong đối mặt với hết thảy những chuyện đồn nhảm, trong quan trường kiêng kị nhất chính là tự loạn trận cước, vừa rồi ta chỉ tùy tiện thử cô một chút, cô đã tức giận thế này rồi, như thế chưa được rồi, phải giống như ta đây này, thấy không, thấy không, này gọi là gì, cái này gọi là vinh nhục không sợ hãi.
Thử? Tần phu nhân hồ nghi liếc nhìn Lý Kỳ, nói:
- Thật sự không biết được câu nào của ngươi là thật, câu nào là giả nữa. Kỳ thật ta chỉ tính toán đưa hai vạn quan cho Lý Cương thôi.
- Oa, mẹ kiếp! Phu nhân, cô có lầm hay không vậy, ta chỉ tùy tiện nói một câu thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này nói tiếng cảm ơn là được rồi, cùng lắm thì tặng cái chân giò heo cho y là được rồi, tỏ ý tứ thôi, cô vừa mở miệng đã nói ra hai vạn quan rồi, cũng không phải là hai quan tiền đâu đấy.