- Xuyyyyyy ---!
- Triệu công tử, chúng ta đến nơi rồi.
Triệu Giai xuống xe ngựa, ngắm nhìn sơn cốc trước mặt, kinh ngạc hỏi:
- Nơi này là?
Lý Kỳ ngượng ngùng nói:
- Chỗ này là nhà thủy tạ mà trước kia Thái thượng hoàng muốn chuẩn bị cho Lý Sư Sư.
Triệu Giai vừa nghe vậy, khóe môi nhếch lên ý cười châm chọc, lắc lắc đầu, lại hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nói:
- Ngươi thật đúng là biết chọn địa phương nha.
Lý Kỳ cười gượng hai tiếng, nói:
- Thần chỉ biết rằng lãng phí là đáng hổ thẹn thôi.
Đi vào bên trong, chỉ thấy toàn lầu các nhà thủy tạ, cầu trúc đình phong, phong cảnh mê người. Triệu Giai nhìn hết thảy, thầm nghĩ, nơi này nhất định hao phí không ít mồ hôi công sức, làm thế này chỉ vì một nữ nhân, thật sự là đáng giá sao?
- Ty chức bái kiến Xu Mật Sứ.
Bốn gã hộ vệ canh giữ ở lối vào duy nhất thấy Lý Kỳ đến đây, đều khẩn trương ôm quyền thi lễ, nhưng mà bọn họ cũng không nhận ra Triệu Giai, dù sao không phải từng người hộ vệ đều có thể được nhìn thấy Hoàng đế.
Lý Kỳ gật đầu, lại nói với Triệu Giai:
- Triệu công tử, dùng vài tên hộ vệ cho Yến Phúc Tông Cơ, đây chưa tính là lấy công mưu tư đi.