Không nghi ngờ gì Trần Đại Nương thuộc loại người thứ hai, tuy bà sớm đã trở thành đại quản gia của Xu Mật Sứ, nhưng bà vẫn chẳng hề thay đổi, sớm tinh mơ đã thức dậy, cầm chổi đến tiền viện quét dọn, kể cả có là vào sáng mùa đông rét căm căm đi chăng nữa. Phong Nghi Nô các nàng cũng đã nói với Trần Đại Nương không chỉ một lần, bảo bà gọi người dưới đi làm là được rồi, nhưng Trần Đại Nương chỉ thật thà cười mấy tiếng, sáng sớm cách nhật vẫn sẽ xuất hiện ở tiền viện.
Tùng tùng tùng!
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
- Sáng sớm thế này là ai đây?
Trần Đại Nương kinh ngạc nhìn ra cửa chính, lúc này mới tờ mờ sáng, hơn nữa trời lạnh như vậy, ai lại đến gõ cửa lúc sáng sớm thế này. Nhưng đợi đến lúc bà mở cửa ra,nhất thời hốt hoảng kêu lên một tiếng, chiếc chổi trong tay rơi xuống đất.
- Hây! Trần Đại Nương!
Lý Kỳ đứng trước cửa vẫy tay cười, vì Bạch Thiển Dạ sáng sớm đã phải vào cung lên triều rồi, nên hắn đương nhiên cũng sẽ tỉnh dậy từ sớm, mà hắn cũng rất nhớ Hồng Nô bọn họ, cho nên mới sớm tinh mơ đã vội vã chạy về, trên đường về hắn còn nghĩ xem người đầu tiên hắn gặp khi về nhà là ai, không nghĩ tới lại là Trần Đại Nương, những chuyện cũ ngày xưa giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
- Đại----đại nhân, thật là ngài đấy ư?
Trần Đại Nương nhìn Lý Kỳ không dám tin, vẻ mặt khiến người ta bật cười.
Lý Kỳ cười nói:
- Ta nghĩ là bà không có nhìn lầm đâu.