- Chúng muội đã phái người đi mời rồi, tin là Vương tỷ tỷ sẽ sớm đến thôi.
Lý Kỳ ngẩn người, khó chịu nói:
- Ra là các muội đã có chuẩn bị từ trước rồi.
Trong lòng hắn lẩm bẩm, phu nhân nếu chịu đến, ta sẽ cắt đầu ta xuống cho các nàng làm ghế ngồi.
Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Trần đại nương đột nhiên bước vào, nói:
- Đại nhân, Tần phu nhân tới rồi.
- Ái ôi!
Lý Kỳ trẹo cả mông, suýt chút nữa trượt khỏi ghế ngã xuống đất.
- Phu quân, huynh không sao chứ?
Phong Nghi Nô hơi nhăn mặt, vội đưa tay ra, nhưng mới đưa ra nửa chừng thì lại kịp phản ứng dụt lại, che miệng cười khúc khích.
- Không sao, không sao.
Lý Kỳ lau mồ hôi rồi lặng lẽ lườm Phong Nghi Nô một cái.
Phong Nghi Nô vờ như không thấy, nói tiếp:
- Đại nương, mau mời Vương tỷ tỷ vào.
Lát sau, đã thấy Tần phu nhân và vệ sỹ Tiểu Đào bước vào, thần sắc hơi có chút lo âu.
Lý Kỳ vẻ mặt đầy hiếu kỳ nói: