Mấy lão thất phu như Vương Trọng Lăng này đều âm thầm thở dài, làm mấy người mới này một phen toát mồ hôi lạnh.
Mà những người còn lại hôm nay coi như đã thấy được sự lợi hại của Lý Kỳ. Tuy rằng bề ngoài là Lý Kỳ tán thành đề nghị của Hồ Nghĩa, nhưng trên thực tế thì lại là ám chỉ Hồ Nghĩa bụng dạ khó lường, một chiêu này đúng là làm cho người khác khó lòng phòng bị nha.
Nguyên nhân chính là những người này hầu hết đều là vừa mới được đề bạt lên, mà trong thời gian này Lý Kỳ gần như cũng không có vào triều mấy, cho dù có đến, cũng đều lựa chọn cách im lặng không nói, rất ít khi mở cái miệng vàng ngọc ra. Vì vậy, sự hiểu biết của bọn họ đối với Lý Kỳ, chẳng qua chỉ là những tin tức lượm lặt trong giới hạn mà thôi.
Chỉ với tố chất tâm lý này như ngươi, mà muốn kiếm một chén canh từ chỗ ta, quay về luyện thêm vài năm nữa đi. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Hồ Nghĩa đang quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng cười thầm, trước kia hắn đã đấu với đám người Vương Phủ, Thái Du nhiều rồi, loại nhân vật nhỏ như này đúng là không thể gợi được sự hứng thú của hắn, cũng không muốn ném đá xuống giếng nữa. Nếu đổi lại Thái Du, thì việc này sẽ không kết thúc như vậy, nhất định phải làm cho thằng nhãi kia đi quét đường cái.