Tuy rằng đêm qua bởi vì chuyện của Bạch Thì Trung khiến hắn bận rộn tới khuya mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng sáng sớm hôm nay, Lý Kỳ vẫn đi đến Túy Tiên Cư như thường ngày.
- Ngô đại thúc, chào buổi sáng a!
Lý Kỳ đi đến trên quầy, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi cùng Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh thấy vẻ mặt thoải mái của Lý Kỳ, ông cười ha ha hỏi:
- Lý Kỳ, cậu không phải có việc gì vui đấy chứ?
- Việc vui?
Lý Kỳ sửng sốt, chợt dùng giọng điệu trầm trọng nói:
- Bệnh tình của cha vợ cháu đang tăng thêm, tính mạng khó giữ đây này.
Ngô Phúc Vinh quá sợ hãi hỏi lại:
- Chuyện này là thật?
- Ừ.
Ngô Phúc Vinh vội nói:
- Thật có lỗi, thật có lỗi quá, lão hủ quả thật không biết rõ tình hình ---.
Lý Kỳ không đợi ông nói hết lời, đã lập tức chen ngang:
- Nhưng vừa mời được thần y cứu giúp rồi, hẳn là không có gì đáng ngại.
Ngô Phúc Vinh ngẩn người, thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Vừa mới dứt lời, Lý Kỳ lại nói:
- Nhưng mà tiền thuốc men tốn những một vạn quan cơ.
- Cái gì? Một vạn? Này --- này --- đắt thế à?
Ngô Phúc Vinh hoảng sợ hỏi.
Lý Kỳ nhìn vẻ mặt của Ngô Phúc Vinh một lúc, quả thực chính là bản sao của Bắc Tống nha, hắn cố nín cười hỏi:
- Ngô đại thúc, thúc nói cháu nên vui vẻ hay nên khổ sở đây?
- Này ---.
Ngô Phúc Vinh thở dài nói:
- Tiền tài chúng ta có thể kiếm lại, tính mạng quan trọng hơn, cậu có thiếu tiền không, nếu như mà thiếu ấy, lão hủ nơi này còn có một ít.
- Oa! Ngô đại thúc, thúc --- sao lúc nào thúc cũng có thể làm cháu cảm động vậy, đến đến, ôm một cái.
- Biến biến biến.