Tại sự chờ đợi dài dòng ở đây, trời chiều mang theo vẻ thất vọng lặn xuống.
Lý Kỳ ngủ gật, mở mắt ra, thấy Bạch phu nhân vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra tràn đầy lo âu, hắn không khỏi thở dài, hạ giọng khẽ gọi:
- Mẹ vợ.
Bạch phu nhân hơi ngẩn ra, thu hồi ánh mắt về, nói:
- Cậu tỉnh rồi à!
Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: