Trước kia Đại Tống bọn họ và nước Kim cũng có phân tranh đất đai, chuyện này có lợi ích chung với Cao Ly ta. Mà bây giờ, Đại Tống đã thu hồi lại đất đã bị mất, lợi ích chung này cũng đã mất theo rồi, không tốt, không tốt, đối với Cao Ly mà nói, tình hình thật sự rất xấu rồi.
Phác Trí Khiêm nghĩ tới nghĩ lui sắp phát khóc rồi. Cao Ly bọn họ vốn dĩ còn muốn đục nước béo cò, kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo, cổ họng phát ra tiếng than đau buồn.
Không thể nào, sợ đến vậy à. Lý Kỳ suýt chút thì bật cười, vội đằng hắng vài tiếng, nói: - Phác huynh?
- Hả?
Phác Trí Khiêm hơi ngẩn ra, phản ứng lại, than khổ một tiếng, nói: - Xu Mật Sứ thật sự là liệu sự như thần nha.
Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói: - Chẳng lẽ nước Kim xuất binh đánh quý quốc sao?
Phác Trí Khiêm lắc đầu, buồn rầu nói: - Bây giờ thì chưa, có điều ta thấy cũng nhanh thôi. Nước Kim thật sự là khinh người quá đáng, lại phái người chạy đến sông Áp Lục trồng trọt, ý đồ xấu xa đã hiện rõ vô cùng.
Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói: - Chuyện gì vậy nha? Hắn chỉ biết Cao Ly muốn thừa cơ đục nước béo cò, nhưng chi tiết cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm.
Phác Trí Khiêm lập tức nói lại sự việc từ đầu đến cuối.