Bạch Thiển Dạ theo Mã Kiều đi tới lầu ba, trong phòng chỉ có một mình Lý Kỳ.
Lý Kỳ nói: - Mã Kiều, ngươi xuống lầu chờ ta.
- Dạ.
Mã Kiều lo lắng liếc nhìn Bạch Thiển Dạ, nhưng sau đó xoay người rời đi.
Lý Kỳ nhìn Bạch Thiển Dạ, một lát sau, đưa tay nói: - Ngồi đi.
Bạch Thiển Dạ có vẻ do dự.
Lý Kỳ cười khổ nói: - Chẳng lẽ huynh đã làm cho muội sợ hãi đến mức này sao, ngay cả nói việc công cũng phải cách xa bảy tám bước.
Bạch Thiển Dạ nhíu hàng lông mày đen nhánh, bước qua ngồi đối diện Lý Kỳ, nói: - Không biết Xu Mật Sứ tìm hạ quan có gì dặn dò?
- Chuyện lớn. Lý Kỳ nghiêm túc nói.
Bạch Thiển Dạ sửng sốt, tuy nàng không muốn nhưng thật sự suýt chút đã bật cười, hỏi: - Chuyện lớn gì?
Lý Kỳ nói: - Huynh phát hiện mâu thuẫn giữa chúng ta đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc công, huynh cảm thấy chúng ta phải nói một chút về chuyện này.