Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc nghe thấy thế thầm tặc lưỡi, cũng không dám đưa ra chủ ý về phương diện này. Tiểu Ngọc nói:
- Nhưng nếu cứ như vậy, chúng ta tìm đâu ra nhiều tiền như vậy?
Ngô Phúc Vinh khá là bảo thủ, do đó liền nói:
- Lý Kỳ, hay là chúng ta thôi đi, không làm cái đầu tư toàn diện gì đó đi, chỉ cần việc kinh doanh Túy Tiên Cư của chúng ta tốt lên, cũng đủ cho chúng ta kiếm rồi.
Vẻ mặt của Lý Kỳ vô cùng khoa trương nói:
- Chuyện đó cũng không được, đối với một người thương nhân mà nói, có tiền không kiếm thì bị trời phạt đấy.
Người này thật đúng là lòng tham không đáy. Tần phu nhân cười nhạt nhìn Lý Kỳ, khẽ hừ một tiếng.
Lý Kỳ quay đầu lại hỏi:
- Phu nhân, người có ý kiến gì không?
- Không có.
Tần phu nhân đáp lại cũng rất gọn gàng.