Lý Kỳ kinh hãi mờ mịt, hắn vốn cho rằng mình đã đủ kì rồi, thật không ngờ tới, bà mẹ vợ này còn kỳ hơn so với hắn, mở to hai mắt, mặt đầy mồ hôi, nuốt xuống vài lần, mới nói: - Mẹ vợ, mẹ nói --- nói gì vậy? để Thất nương đảm nhiệm chức Kinh tế sử, ta không nghe lầm chứ?
- Ngươi không nghe lầm. Bạch phu nhân khẳng định gật đầu, nói: - Trước hết để cho ông ta về hưu, rồi để Thất nương đảm nhận chức Kinh tế sử.
Mẹ vợ chính là mẹ vợ, quả nhiên đủ hung mãnh, bà thật đúng là dám nói, không nói đến Thất Nương là người của Bạch gia, sợ rằng không được, nàng là nữ tử sao có thể làm quan, bà không phải cố ý làm khó dễ ta chứ. Lý Kỳ nhíu nhíu mày, âm thầm nói thầm.
Bạch phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn, nói: - Có phải ngươi cho rằng ta đang làm khó ngươi?
- Đương nhiên --- là không phải! Lý Kỳ miễn cưỡng giơ ngón tay cái lên, giả bộ nói: - Cao! Chiêu này quá cao! Cũng chỉ có người thông minh tuyệt đỉnh như mẹ vợ mới có thể nghĩ ra chiêu này.
Bạch phu nhân nói:
- Vậy ngươi đồng ý rồi?
Ta ngược lại cũng muốn đồng ý, nhưng đáng tiếc trên đời này không phải mỗi ta nói là được! Lý Kỳ cười cười, nói: - Kỳ thật đối với cá nhân ta mà nói, ta thật sự không sao cả, chỉ cần Thất Nương nàng đồng ý, ta nhất định sẽ ủng hộ, chẳng qua --- mẹ vợ, kế này của mẹ quá thâm ảo, tiểu tế không làm được, kính xin mẹ vợ chỉ giáo.
Bạch phu nhân thở dài, nói: - Việc này ta cũng biết khó mà làm được, nhưng đây cũng là cách duy nhất.