Tống doanh.
- Bẩm báo Bộ Soái, sứ Kim ở bên ngoài cầu kiến.
- Hả? Là ai?
- Gã nói mình kêu Hột Thạch Liệt Bột Hách.
- Hóa ra là bằng hữu cũ của ta đến đây, xem ra Hoàn Nhan Thịnh vẫn tương đối thạo nghề đấy sao.
Lý Kỳ ha hả cười, đứng dậy, đi ra ngoài phòng, vừa thấy mặt Hột Thạch Liệt Bột Hách, hắn liền mở ra hai tay, sải bước đi tới, ngoài miệng ha ha nói:
- Lão bằng hữu, nhiều ngày không gặp, đã lâu không gặp rồi.
Nói xong, hắn liền cho Hột Thạch Liệt Bột Hách một cái ôm thật chặt.
Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng đã thành thói quen cách tiếp đón vô cùng nhiệt tình này của Lý Kỳ, sau khi tách ra, lại dùng lễ nghi của người Kim đáp lễ lại Lý Kỳ, lại nói:
- Nhờ phúc của Kinh Tế Sử, mọi chuyện của ta đều tốt.
Lý Kỳ ha hả nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thân thể tốt so bất kỳ cái gì đều tốt hơn.
Hột Thạch Liệt Bột Hách gật gật đầu nói: