Nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi báo.
Thái Kinh và các đại thần nghe xong lời nói của Triệu Giai, đều hoàn toàn yên lòng, đặc biệt là Lý Bang Ngạn và đảng Thái tử đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, người này tuyệt đối lòng không xấu xa, nói cách khác, cơ hội tranh công tốt như vậy, y lại không cần, kỳ thật lúc ấy Triệu Giai chỉ cần làm dáng một chút, thấy tốt thì nhận, Tống Huy Tông chắc chắn sẽ phong thưởng cho y, tốt như vậy rồi, còn mò được gì nữa, còn làm Tống Huy Tông mất hứng, ngươi đây không phải là ngu xuẩn thì là gì.
Nếu đặt băn khoăn trong yên tâm xuống, trên mặt bọn họ đều biến đồi, khen ngợi Triệu Giai vài câu.
Từ đầu đến cuối biểu hiện của Triệu Giai cực kỳ khiêm tốn, bày ra tư thế không cầu công, nhưng cũng không cầu nổi công.
Tống Huy Tông là hoàng đế, chỉ có người chờ ông ta, làm gì có ai bắt ông ta chờ, mà ông ta cũng không chờ phía sau, dẫn sủng thần đến phủ Giang Ninh.
Phủ Giang Ninh này cũng không phải do Triệu Giai khống chế, tri phủ Giang Ninh vẫn là người của Thái Kinh, y đã sớm biết Hoàng đế trở về, nên đã sớm đứng trước cửa nghênh đón rồi.
Đám người Tống Huy Tông vừa vào phủ, là có thức ăn rượu ngon chiêu đãi, lại gọi ca kỹ đến góp vui, rất náo nhiệt.