Nhạc Phi, Trương Hiến, Dương Tái Hưng thừa thắng truy kích, lại sát thương quân địch số lượng hơn trăm người, không may lúc này trời mưa to không ngừng, gió to lại nổi, vô thể bắn tên, đuổi theo hai ba dặm, cũng chỉ có thể thấy bóng lưng quân Kim chạy trốn xa xa.
- Ha ha ---!
Binh lính quân Tống giơ cao vũ khí trong tay, ngửa mặt ầm ĩ cười to, tiếng cười vang vọng trên không, nước trên mũi đao lạnh băng nhỏ xuống, hào quang vạn trượng, phá tan mây đen, chiếu sáng bầu trời, liên tiếp đại thắng, khiến lòng tin của bọn họ hoàn toàn được bộc lộ, khuôn mặt đều là nụ cười vui sướng.
- Tái Hưng, may mắn ngươi đến đúng lúc, nếu không thắng bại còn chưa thể biết được.
Vừa lúc bắt đầu, Nhạc Phi vốn tưởng rằng có thể thắng vì đánh bất ngờ, vừa mới đánh quân chi viện này, y không ngờ sức chiến đấu của quân chi viện này lại mạnh mẽ, dũng mãnh như vậy, y lại càng không ngờ Thống soái vừa rồi là Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả nổi danh của Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Tông Vọng, may mắn Dương Tái Hưng đuổi tới đúng lúc, lúc này mới giải quyết dứt khoát, đánh lui quân Kim.
Nhưng đây cũng là sức hấp dẫn của chiến tranh, bởi vì ngươi không bao giờ biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Dương Tái Hưng thật thà chất phác cười, gãi gãi sau gáy, nói:
- Tướng quân nói quá lời.
Kỳ thật sao có dự đoán trước được tình hình của Nhạc Phi bên này, y chẳng qua là nghĩ muốn tới bắt Hoàn Nhan Tông Vọng mà thôi, trùng hợp gặp được. Lại thở dài: - Chỉ tiếc chưa bắt được Hoàn Nhan Tông Vọng.
Trương Hiến cũng có chút tiếc nuối nói: - Rốt cuộc vẫn để cho gã ta chạy mất.