Khi Lý Kỳ vượt qua sông Hoàng Hà, đã chạng vạng tối rồi. Sau khi làn khói ngập Hoàng Hà, lại bùng “lửa” phía tây, chỉ thấy ánh sáng chiều tà từ phía tây chiếu tới. Ánh nắng chiều đỏ tươi như lửa, đại địa mênh mông chiến đấu kịch liệt, một sự cảnh yên tĩnh lạ thường.
Mặc dù Trương Thúc Dạ không gặp Lý Kỳ, nhưng cũng đã nghe nói. Hơn nữa ông ta còn quen biết với huynh đệ Chủng Sư Đạo, thấy một người thanh niên đứng ở giữa họ, trong lòng biết người này nhất định là Lý Kỳ. Mặc dù sớm đã nghe nói như vậy, nhưng khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung đó của Lý Kỳ, cũng không khỏi kinh ngạc. Dẫn theo hai con trai tới, chắp tay nói:
- Tri phủ Thanh Châu Trương Thúc Dạ tham kiến Minh Quốc Công.
Trong lời nói còn mang chút áy náy.
- Ây da, Trương Tri phủ, ông đây thật sự là đang muốn làm ta áy náy.
Lý Kỳ liền hồi lễ, sau đó nói:
- Trương Tri phủ không tiếc ngàn dặm đường chạy tới cứu viện. Lý Kỳ thật sự là rất cảm kích, chỉ là …. Ôi, thật là xin lỗi, là ta chưa điều tra rõ tình hình quân địch, sắp xếp không thỏa đáng. Về phần để Trương tru phủ gặp phải nguy hiểm vừa rồi, may mà không có đại họa xảy ra, nếu không Lý Kỳ thật sự chết ngàn lần cũng không đáng! Xin Trương Tri phủ nhận của ta một lễ.
Hắn nói xong liền hướng về phía Trương Thúc Dạ.
- Không dám, không dám, Trương mỗ hổ thẹn rồi!