Ở đây bốn mặt hoang vu không một bóng người, cũng chính vì vậy mà Lưu Vân Hi mới chọn nơi này, nàng ta ghét nhất là sống trong phố xá náo nhiệt.
Lúc này, có ba người đang ngồi bên ngoài căn nhà, hai đại hán to cao lực lưỡng và một đại thúc ăn mặc nhếch nhác, ba người này chính là Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh và Tửu Quỷ. Cả ba đang tán gẫu có vẻ rất hợp chuyện, ngồi trên ghế đẩu, vừa nhậu vừa tán chuyện, điệu bộ vui vẻ lắm.
Chuyện này thật sự là hi hữu, chính bởi vì con người Tửu Quỷ khó mà ở gần ai được, à không, phải nói là người khác khó mà ở gần lão được, mà cái dáng vẻ nhếch nhác đó, cũng chẳng ai muốn tiếp xúc với lão. Nhưng Hoắc Ham Hi và Hồ Bắc Khánh có vẻ cũng từng trải như Tửu Quỷ, cũng đều là đấng nam nhi từng bao phen dâu bể, xem nhẹ mọi thứ, do vậy tán gẫu hợp chuyện lắm.
Tửu Quỷ cứ như tìm được tri kỷ ấy, nét mặt hưng phấn lắm, đúng là chỉ hận gặp nhau quá muộn thôi, ngay cả lão với Mã Kiều hay Lỗ Mỹ Mỹ cũng chưa từng chuyện trò như vậy, nói chung trình độ chênh lệch nhiều quá, thì cũng chẳng có mấy chuyện để nói.
Đúng là tình cảm đẹp vô cùng, chỉ tiếc sắp hoàng hôn!