Ngủ xong một giấc thật ngon, tinh thần diện mạo Lý Kỳ rõ ràng tốt lên rất nhiều, cả người nhìn qua đã không còn mỏi mệt như vậy.
- Cô gia.
- Ngoan!
Sau khi Lý Kỳ rời giường, đi thẳng đến phòng bếp, hắn đã thật lâu không có làm bữa ăn sáng, tự làm bữa sáng cho mình, cái thói quen này từ nhỏ cho đến nay, đã bị gián đoạn rất nhiều ngày, hắn đột nhiên rất hoài niệm loại cảm giác này.
Ăn chút gì đâu này?
Lý Kỳ đứng ở phòng bếp ngơ ngẩn một hồi lâu, kết quả vẫn là lấy mấy cái bánh ngọt vô cùng đơn giản, một ly sữa tươi, dinh dưỡng đơn giản, mấu chốt nhất là hiện tại nghèo nha, phải tiết kiệm, không thể giống như trước kia vậy, nhân sâm gà đen hấp cách thủy nữa.
Vừa mới ăn xong bữa sáng, hạ nhân tới thông báo:
- Cô gia, phủ Khai Phong Trương Tri phủ, Tưởng Thiếu Doãn và Xu Mật Viện Ngô Phó sứ ở ngoài cửa cầu kiến.
Hắc, ba thằng nhãi này không phải là đến khoe khoang đấy chứ, lão tử đã đủ khiêm tốn rồi, các ngươi còn không chịu buông tha. Lý Kỳ đang hưng trí liền bị ảnh hưởng, nói:
- Để bọn họ vào đi.
Chỉ chốc lát sau, Trương Bang Xương, Ngô Mẫn và Tưởng Đạo Ngôn liền đi tới tiền sảnh, một bộ dáng vênh váo tự đắc, mặt vênh lên tận trời.
Lý Kỳ cũng không đứng dậy, tự mình ngồi ở trên ghế thưởng thức trà thơm.