Có thể nói đâu đâu cũng đang tác chiến.
Bốn lộ đại quân của Lưu Ngạn Tông, thần tốc dũng mãnh vô đối, thế như chẻ tre, lần lượt phá vỡ các phòng tuyến bên ngoài của quân Tống, trực tiếp uy h**p Phong Khâu Môn.
Tuy rằng cánh quân này của gã chỉ là nghi binh, nhưng thực là hư, hư là thực, cho nên gã buộc phải quét sạch phòng tuyến bên ngoài, một khi chiến cục có thay đổi, gã cũng có thể ung dung lui binh.
Bốn lộ đại quân của Lưu Ngạn Tông vào trong chiến xa trận doanh của quân Tống, sử dụng chiến thuật đánh vu hồi nhỏ, chạy tới chạy lui liên tục, trái đánh một lúc, phải đánh một lúc, dàn hàng ngang đánh trực diện, gặp chiến hào, thành lũy thì đi vòng qua, có bản lĩnh thì các ngươi cứ đào lấy một đường hào dài mấy ngàn dặm đi, hoặc xây thành lũy vây kín thành Khai Phong xem, thế thì xem như các ngươi giỏi, dù sao thì ta cũng đâu có cắm đầu cắm cổ mà đánh, ta sẽ chọn người mà đánh, ta không đánh thẳng vào tuyến phòng ngự cố định của các ngươi.
Do quân Tống không thủ trên tường thành, nên phòng tuyến kéo rất dài, khó tránh không lộ sơ hở, kiểu gì cũng có một hai điểm phòng thủ yếu kém. Quân Kim đầu tiên là chạy qua chạy lại thăm dò, sau đó chọn những điểm yếu kém tấn công, lấy đông đánh ít, nếu ở đâu đánh không được, lập tức rút chạy, vòng một vòng rồi quay lại. Ngươi phái người chi viện điểm này, ta đánh điểm kia, quân Tống liên tục giằng co với quân Kim binh lực giảm xuống, đây không phải là đội quân một hai ngàn người, mà là một vạn đại quân, dù chỉ là quấy rối thôi, cũng đã đánh cho quân Tống không còn cơ hội trở tay.