Ban đầu gã cho rằng trận chiến mang tính thăm dò kia, quân Tống thảm bại như vậy, chắc chắn làm đại thương tổn sĩ khí, ai ngờ là sau khi đi thăm dò về, quân dân phủ Khai Phong lại sĩ khí ngất trời, hết sức phấn khích, trong lòng vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên gã thấy thua trận mà sĩ khí còn hăng hơn cả thắng trận, đoạn vội vã dò hỏi nguyên do, mới biết thì ra tất cả là do cái lời bịp bợm kinh thiên động địa của Lý Kỳ.
Điều này làm cho Hoàn Nhan Tông Vọng vô cùng tức tối, ngươi không thể vô liêm sỉ thế chứ, rõ ràng là mấy ngàn người các ngươi, bị 1 ngàn quân du kỵ ta đánh cho không kịp trở tay, thế mà ngươi lại nói là các ngươi đánh bọn ta đại bại phải lui, đó là do bọn ta tự rút quân đấy chứ, ngươi nói thế thì cũng kệ, nhưng lại còn mặt mũi mà nói là tướng sĩ quân ta chỉ biết dựa vào ngựa chạy nhanh hơn một chút, nên chỉ biết bỏ chạy, rõ ràng là ngươi đã đổi trắng thay đen, nếu mà có tòa án quốc tế, thì Hoàn Nhan Tông Vọng e là sẽ đi kiện Lý Kỳ tội phỉ báng, quyết không để hắn đi lừa gạt người ta như vậy.
Sau đó lại biết được Lý Kỳ lúc đó ở trong quân doanh phía bắc, điều này càng khiến cho Hoàn Nhan Tông Vọng thêm buồn bực, nếu sớm biết vậy, gã đã tấn công thật, chưa biết chừng còn có thể tóm sống Lý Kỳ.
Thế mà rốt cuộc thì vẫn cứ là bên ta thất bại chứ!