- Điện hạ, Điện hạ!
Tống Huy Tông vừa mới rời đi, Triệu Hoàn mới đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, quay người đi thẳng ra ngoài, nộ khí đùng đùng rời khỏi đại điện, mặc cho đám người Bạch Thì Trung, Lý Bang Ngạn hét gọi thế nào, cũng coi như không nghe thấy.
- Ôi
Lý Bang Ngạn, Bạch Thì Trung ngơ ngác nhìn nhau, cả hai đều lắc đầu kêu khổ.
Chờ mọi người đi gần hết, Thái Kinh bỗng nhiên đến bên Đồng Quán, nhỏ giọng hỏi:
- - Quảng Dương Quận Vương, ngài biết quân Kim rõ như lòng bàn tay, ngươi cứ nói thẳng với lão phu không phải ngại, trận chiến này, chúng ta nắm được mấy phần thắng lợi?
Đám người Thái Thao, Bạch Thì Trung cũng vây đến.
Đồng Quán liếc quanh bọn họ, rồi lắc đầu thở dài, hạ giọng nói:
- Thực không dám giấu, hiện giờ, quân Kim đã đánh đến đây rồi, ta nghĩ khó mà có thể giữ được kinh thành nữa.
Thái Du nói:
- Quân Kim hung hãn, người Hán chúng ta khó mà địch nổi.
Bạch Thì Trung nghe xong như đứt từng khúc ruột, quay sang hỏi Lý Kỳ:
- Lý Kỳ, ngươi trước nay vẫn luôn nhiều ý tưởng, còn có cách nào ngăn cản quân Kim không?
Lý Kỳ lắc đầu nói: