Nói chung chính là, chỉ một câu thôi, thật là ức h**p người quá đáng.
Đám người Cổ Ngôn Phu cũng phản ứng lại đấy, tuy rằng bọn họ cũng đều biết đầu sỏ gây nên chuyện nhất định là Lý Kỳ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ đúng thật là nên đi tới Tam nha, tới nơi này, đích thật là có chút vô lý làm loạn, còn khiến cho người ta nhìn vào mà chê cười, lại thấy Lý Kỳ quả thật cũng không có ở trong này, vì thế liền nổi giận đùng đùng rời đi.
Tần Cối tiễn bọn họ đến cửa trước, nhìn theo bóng lưng rời đi cua bon họ, rồi thở dài một hơi, nói: - Cuối cùng cũng đuổi được những Bồ Tát sống này đi rồi. Dứt lời, y lại ha hả bật cười, lẩm bà lẩm bẩm: - Các ngươi những lão gìa này, thật đúng là gia rồi nên hô đô, đối nghịch với ai không tốt, cố tình phải cùng với kẻ điên đối nghịch, các ngươi đây không phải là tự chuốc vạ vào thân sao, ai không biết đại nhân trong quân đội còn có một biệt danh, gọi là quỷ kiến sầu. Tuy nhiên, một chiêu này đại nhân cũng thật sự là ác độc, ta không bằng được a.
Nói tới đây, trên mặt y hơi hơi lộ ra một vẻ sầu muộn.
...
Thái Sư Phủ.