Sau khi trải qua một trận thương nghị, không một đại thần nào đồng ý tiến lên trước cả, đều là đùn đẩy sang trái đùn đẩy sang phải, cuối cùng là lựa chọn một Cấp sự trung tên là Lý Nghiệp đi làm việc này.
Tống Huy Tông khẩn trương sai người chuẩn bị một phần hậu lễ, thậm chí còn vụng trộm nói với Lý Nghiệp, giới hạn thấp nhất của Đại Tống là sẵn sàng xưng thần với Kim, ông ta bây giờ chỉ hy vọng có thể tránh được trận bạo nạn này, những thứ khác đều không quan trọng.
Vì thế Lý Nghiệp đành nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy này, nhưng lúc y đồng ý, khóe mắt rưng rưng nước mắt.
Từ đầu đến cuối, trong triều đều không có người nào đề xuất ý kiến cứng rắn, mạnh mẽ một chút, đầu tiên, bọn họ nghĩ đến là chạy trốn, tiếp theo, chính là cầu hòa, đủ thấy Vương Triều Tống một khi gặp phải áp lực nặng nề, bên trong là yếu đuối cỡ nào, đây cũng là thói quen khắm khú trước giờ của Tống triều, đương nhiên, bây giờ càng rõ.
Sau khi hội nghị kết thúc, hầu như các vị đại thần từng người từng người một đều mất hồn mất vía rời khỏi hoàng cung, hết thảy mọi việc này đều tới quá đột nhiên, lá gan chuột nhắt của bọn họ thật khó có thể chịu đựng nổi!