Hắn nói xong lại đi vào trong phòng, chào một tiếng với Quý Hồng Nô, sau đó cùng Mã Kiều ra khỏi Bạch phủ, đi tới chính trang viên của hắn.
Dưới ánh nến yếu ớt, Lý Kỳ ngồi trên ghế, ngơ ngác xuất thần nhìn lá thư trong tay, thật lâu không nói gì.
Mã Kiều đứng một bên, lẳng lặng nhìn Lý Kỳ, nhìn mãi, y cũng sắp ngủ gục rồi, trong lòng rất buồn bực, rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng hô: - Bộ soái --- Bộ soái ---.
Lý Kỳ ngẩn người hỏi: - Chuyện gì?
Mã Kiều a một tiếng, ngượng ngùng nói: - Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Lý Kỳ sửng sốt, cười cười, nói: - Đối với ngươi mà nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, người đưa thư đâu?
Mã Kiều nói:
- Y đưa thư cho ta xong liền ngất xỉu, có thể là quá mệt mỏi.
- Vậy ngươi đi xem một chút, chờ y tỉnh, gọi y tới đây. Lý Kỳ nghiêm mặt nói.
Mã Kiều lên tiếng, liền xoay người đi ra ngoài.