Có ai có thể vô sỉ hơn so với người trên đài chứ?
Nhưng sự "vô sỉ" này hoàn toàn không phải là Lý Kỳ nói ngoa. Nếu đổi lại thành người khác nói mấy câu này, thì tuyệt đối khiến người ta tin phục, bởi vì lúc đó Túy Tiên Cư sắp đóng cửa có thể đi đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi, mà người sáng tạo ra kỳ tích đó chỉ là một người. Ví dụ này đã chứng minh rất rõ ràng tính quan trọng của nhân tài, có lẽ trong phần lớn thời gian một người chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, nhưng có khi một người cũng có thể thay đổi tất cả.
Nhưng, mấy câu này lại xuất phát từ miệng Lý Kỳ, điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy, oa, ngươi đây thật không khiêm tốn mà. Có điều những người quen biết Lý Kỳ đều biết bản thân hắn không phải là một người khiêm tốn, nếu hắn bắt đầu khiêm tốn thì ngươi phải cẩn thận đề phòng, sói sắp tới rồi.
Tống Huy Tông cười ha ha, nói: - Tiểu tử này nói nửa ngày, hóa ra là đang nói về bản thân.
Bạch Thời Trung thân là một quân tử khiên tốn, lại là đệ tử Nho gia, đối với mấy câu này của con rể chỉ có lắc đầu thở dài mà thôi!
Lý Bang Ngạn cười nói: - Hữu tướng sao lại thở dài?