Nhưng Thái Du, Lý Kỳ không quan tâm người khác nghĩ gì, quét đến phong sinh thủy khởi, hình như rất vui vẻ nữa.
Về mặt quét tuy rằng Thái Du có tiến bộ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Lý Kỳ. Sau khi Lý Kỳ hoàn toàn chiến thắng Thái Du bằng ưu thế tuyệt đối thì thở phào một hơi, cười nói với Thái Du: - Anh Quốc công không không không, suýt chút quên mất, ngài đã không còn là Anh Quốc công rồi, Xu Mật Sứ, tại hạ đi trước đây, ngài từ từ quét, ha ha, tiếp tục, tiếp tục.
Tiểu tử này nhất định là cố ý. Lý Kỳ nói câu đó không nghi ngờ gì chính là xát muối vào vết thương của Thái Du mà, gã đảo mắt, giơ tay lên nói: - Chậm đã.
Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Ngài còn việc gì nữa?
Thái Du khẽ mỉm cười nói: - Ngươi chưa thể đi.
Lý Kỳ cau mày nói: - Xu Mật Sứ, ngài không phải muốn quỵt nợ chứ. Ban đầu chúng ta đã nói rõ, mỗi người quét một bên, bây giờ ta đã quét xong rồi, sao lại không thể đi. Không ngờ ngài đường đường là Xu Mật Sứ mà ngay cả chút tiện nghi nhỏ nhoi đó mà cũng không bỏ qua, thật là thất kính, thất kính mà!
Thái Du cười lạnh một tiếng, nói: - Tiểu tử ngươi bớt khích ta đi, ta còn chưa đến mức chiếm chút tiện nghi đó của ngươi. Có điều, đây chỉ là ước định giữa hai chúng ta, Hoàng thượng bảo hai chúng ta cùng quét, ta còn chưa quét xong thì nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành, nếu bây giờ ngươi đi thì chính là cãi lại Hoàng mệnh.