Mặc dù phủ Khai Phong sớm đã trời quang mây tạnh, nhưng ở Thượng Kinh của Kim Quốc, hãy còn là băng tuyết ngập trời, hàn khí kinh người, nhưng đây so với hàn ý trong mắt của Hoàn Nhan Tông Vọng, thì thật là không đáng nhắc tới, bởi vì trong hàn ý này ẩn chứa sát khí.
Buổi triều sớm vừa mới kết thúc, Hoàn Nhan Tông Vọng liền đi nhanh từ trong cung ra, khóe miệng mang theo một tia tươi cười ác nghiệt, ở phía sau gã, còn có vài vị đại tướng cao to lực lưỡng, người nào người nấy sắc mặt lạnh lùng.
Ba ông già đứng trên bậc thang trước điện, một người đứng giữa nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng, hừ nói:
- Tiểu tử này rất không coi ai ra gì, khi lão tử cùng tiên hoàng đánh giặc, tiểu tử đó vẫn còn đang bú sữa mẹ.
Một người bên trái cười ha ha nói: