- Ta là muốn từ chối. Đương nhiên, ta đây không phải nói phu nhân không tốt, chỉ là hai chúng ta trời sinh tương khắc, tính cách không hợp. Nhưng Vương thúc thúc căn bản không cho ta cơ hội từ chối, nói xong liền bỏ chạy. Ta đang định đi tìm ông ta để nói cho rõ ràng.
Tần phu nhân nói:
- Chuyện này là thật chứ?
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Đương nhiên là thật rồi. Nếu ta đồng ý, phu nhân người sẽ không nửa đêm mang dao xông tới phòng ta chứ?
Tần phu nhân lườm hắn một cái, nói:
- Ngươi nói linh tinh gì thế?
Dừng lại một hồi, nói:
- Lý Kỳ, có chuyện này ta muốn ngươi giúp được chứ?
- Lại muốn ta giúp gì?
Lý Kỳ vừa nghe thấy lời này, mồ hôi bỗng vã ra như mưa, nói:
- Vốn nhìn từ bên ngoài, ta luôn cho rằng quan hệ giữa ngươi và Vương thúc thúc vẫn còn đang chờ thương thảo. Hôm nay, ta thấy, ngươi nhất định là do Vương thúc thúc sinh ra. Ngữ khí không có gì khác biệt!
- Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Bệnh này rốt cuộc khi nào mới có thể sửa được?
Tần phu nhân nhíu mày nói.
Lý Kỳ bất đắc dĩ nói: