Phong Nghi Nô vội la lên:
- Lưu nương tử, cô nói cô muốn tới Đại Thực?
Lưu Hi Vân gật đầu.
- Vậy …. Vậy cửa hàng này của cô làm thế nào?
- Bỏ.
- Bỏ đi?
Lưu Hi Vân ừ một tiếng, nói:
- Có món đồ hộp của Kim Đao Trù Vương rồi, cửa hàng này không khỏi có chút dư thừa, bỏ cũng thế. Dù sao, ta cũng không phải là dựa vào nó để kiếm cơm. Nếu các ngươi muốn, tặng cho các ngươi đấy.
- Chuyện này ….
Sắc mặt Phong Nghi Nô có chút lo lắng.
Lưu Hi Vân liếc mắt thoáng qua, bình thản nói: