- Triệu cô nương có ơn cứu mạng tại hạ. Tại hạ sẽ khắc trong tâm khảm. Trước mời cô nương một ly tỏ vẻ kính trọng. Mời.
Nói xong, một hơi uống hết chén trà.
- Ta có ơn cứu mạng ngươi khi nào?
Triệu Tĩnh kinh ngạc hỏi. Nàng chỉ nhớ mình có ơn tha mạng cho Lý Kỳ, chứ không có ơn cứu mạng.
Lý Kỳ cười đáp:
- Nếu ngày ấy Triệu cô nương giao tại hạ cho quan phủ, thì tại hạ sao có thể sống tới hiện tại?
- Nguyên lai là việc này.
Triệu Tĩnh gật đầu, lại nói:
- Tuy nhiên, vẫn câu nói kia, nếu lần sau
Nàng còn chưa nói hết, Lý Kỳ đã xen ngang:
- Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Trong lòng lại bồi thêm một câu, muốn nói cũng sẽ không nói trước mặt ngươi.
- Vậy thì tốt.