- Ta đoán ngươi nhất định sẽ cho.
- Vì sao?
Thấy nàng khẳng định như thế, Lý Kỳ có chút kinh ngạc.
- Ngươi đoán!
Triệu Tinh Yến lộ ra một nụ cười mê người nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ sửng sốt, cười khổ lắc đầu, nói:
- Thôi, thôi. Cô muốn bao nhiêu?
- Một nửa!
- Hợp lý!
Lý Kỳ gật đầu, nói lại một lần với Triệu Tinh Yến chuyện chia chác vừa rồi với Triệu Hoàn và Cao Nha Nội, tiếp tục nói:
- Mỗi người hai vạn quan, thế nào?
Triệu Tinh Yến biết rằng lời của Lý Kỳ tuyệt đối là thật, nhưng điều này ngược lại làm cho nàng cảm thấy một tia kinh ngạc, hỏi:
- Từ khi nào thì ngươi lại sảng khoái như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi có chia cho thì cũng phải nói mất nửa canh giờ những lời vô nghĩa chứ.
Nửa canh giờ nói lời vô nghĩa? Ta dông dài vậy hả? Lý Kỳ nghiêm mặt nói:
- Tiền đấy coi như ta nợ cô, trên chiếu bạc, thiếu nợ thì phải trả tiền là điều hoàn toàn chính đáng, nên sảng khoái, không quan hệ đến những lời vô nghĩa.
Triệu Tinh Yến cười, hỏi:
- Nếu như không phải ở trên chiếu bạc thì sao?
Lý Kỳ sửng sốt, cười ha hả nói:
- Ta biết ta nợ ân tình của cô hai bàn tay đều không đếm được hết, cô nói đi, muốn từ trên người ta được cái gì, ngoại trừ trinh tiết, mọi thứ đều dễ nói.
Triệu Tinh Yến nghe được câu nói sau cùng của hắn, nhịn không được ‘phi’ một tiếng, đột nhiên ngừng lại, nhìn Lý Kỳ nghiêm túc nói: