Nhưng, liên tục hai ngày đàm phán, đã khiến Lý Kỳ sức cùng lực kiệt, chạng vạng một ngày, hắn kéo cái thân mệt mỏi của mình từ trong cung về Bạch phủ.
Vừa tới trong viện, Lý Kỳ chợt thấy một vệt trắng mờ, ngẩng đầu nhìn lên, thì thầm nói:
- A! Tuyết rơi.- Tuyết rơi.
Gần như cùng một lúc, bên trái cũng có người kêu lên.
Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thoáng sửng sốt, chỉ thấy một giai nhân mặc áo lông chồn đứng dưới mái hiên hành lang, vươn bàn tay trắng thon mềm hứng tuyết rơi, trong xinh đẹp còn mang theo ba phần hồn nhiên, vị giai nhân này đúng là Tần phu nhân. Hắn vẫy tay cười nói:
- Sớm thế, Tần phu nhân!
Bây giờ là buổi tối, còn sớm à? Tần phu nhân thả tay xuống, khẽ vuốt cằm nói:
- Ngươi đã trở về rồi.
Lý Kỳ ừ một tiếng, đi tới, nói:- Hồng Nô đâu rồi?
- Ở trong phòng chăm sóc Chính Hi rồi.
Tần phu nhân nói xong chợt nhớ tới cái gì, nói:
- Đúng rồi, có một chuyện muốn nói với ngươi một tiếng.
Lý Kỳ thấy Tần phu nhân nghiêm túc, hiếu kỳ hỏi:
- Chuyện gì?
Tần phu nhân nói: