Tây Hạ độc lập vẫn cứ là một cái gai đâm vào lòng Tống triều, trước kia Tây h* th*n Liêu, hiện tại lại thân Kim, triều hội sắp tới cũng không phái người tới, điều này làm cho Tống Huy Tông cảm thấy mất hết mặt mũi, đặc biệt trước đây Tống triều còn giải trừ lệnh cấm muối với Tây Hạ, điều này làm cho vua và nhân dân Tống triều cảm thấy như mình bị phản bội, trầm giọng nói:
- Một Nhung Địch nho nhỏ, lại dám làm như thế, thật sự là không để Đại Tống ta vào mắt.
Đồng Quán từ trước đến nay vẫn luôn thuộc phái đánh Tây Hạ, lập tức nói:
- Hoàng thượng, Tây Hạ dám làm như thế, vì ỷ có Kim quốc giúp đỡ, là chócậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, quyết không thể dễ dàng tha thứ.
Thái Du đổ thêm dầu vào lửa, nói:
- Còn mất công Kinh tế sử coi Tây Hạ là đồng minh, đối xử tốt với bọn chúng, kết quả là, lại bị Tây Hạ đùa bỡn.
Ngô Mẫn cũng nói:
- Vi thần cũng cho rằng kế trước đây của Kinh tế sử, có vài chỗ không ổn, chúng ta đã bãi bỏ lệnh cấm muối với Tây Hạ, không ngờ bọn chúng lấy oán trả ơn.
Kể từ đó, mũi nhọn hoàn toàn chĩa vào Lý Kỳ.
Ngay cả đám người Thái Kinh, Triệu Hoàn cũng không ra mặt giúp đỡ, vì bọn họ cũng hiểu hành động này của Tây Hạ rất không có đạo lý.Tống Huy Tống liếc mắt về phía Lý Kỳ, thấy tiểu tử này đang trầm lắng, nói:
- Lý Kỳ, ngươi không có lời nào để nói sao?