Tuy ngoài miệng Hà Cửu Thúc đã nhận lời, nhưng có thể làm được không lại là chuyện khác. Lý Kỳ cũng không định dò xét nhiều quá, ngay sau đó liền quay sang nói với Trương Xuân Nhi của Kim Lâu:
- Trương nương tử, hiện nay cho dù là dân chúng Kinh thành ta hay là khách vùng khác, khi nhắc đến đồ sấy của Kim Lâu đều dựng thẳng ngón cái lên, xem ra đồ sấy của quý đ**m đã mua chuộc được cả nước rồi.
Trương Xuân Nhi khẽ cười nói:- Kinh tế sử quá khen, so với đồ hộp của Túy Tiên Cư, thì đồ sấy của tiểu đ**m quả thật không đáng nhắc tới.
- Ai cũng có sở trường riêng, đừng nói ai hơn ai kém.
Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói:
- Nếu ta đoán không sai, sang năm Trương nương tử sẽ để mắt tới các nước xung quanh.
Nếu không như vậy thì ta tới đây làm gì? Trương Xuân Nhi cũng không phủ nhận, hơi mỉm cười nói:
- Chẳng phải là ta đang phối hợp với luật mới của Kinh tế sử sao.
Lý Kỳ cười ha ha nói:
- Luật mới chỉ là thứ yếu, mấu chốt vẫn là kiếm tiền, nếu không thể kiếm tiền, thìta thực hiện luật mới này còn ý nghĩa gì chứ? Các vị nói phải không?
Một đám thương nhân chỉ mong kiếm lời đều nhao nhao cười rộ lên.