- Những khu đất cằn cỗi đó, sao có thể sinh ra tiền bạc được chứ? Ta cũng thấy chẳng có giá trì gì.
Lý Kỳ liền nói:
- Nói một cách đơn giản, hai chữ, chính sách.
Tông Trạch dường như đã nhớ ra điều gì, liền nói:
- Y của ngươi là ….
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Chính là dựa vào Đăng Châu vốn có cảng lớn nhất của Đại Tống chúng ta. Trong vòng bán kính ngàn dặm, không có nới nào không có tiền. Tất cả đều phải xem chính sách của triều đình thế nào, không phải nói khoác, một câu của ta có thể khiến cho giá trị của chúng tăng lên gấp mấy chục lần. Các ngươi nói họ có thể không tới cầu xin ta sao? Những khu đất cằn cỗi này dùng để trồng hoa màu, đó chẳng khác nào là tự tìm lấy cái khổ. Nhưng, nếu biến chúng thành đất kinh doanh thì sao? Điều đó lại hoàn toàn khác rồi.